Hai bộ áo của loài người

Trần Đình Tâm

 

Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết loài người đầu tiên được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký chương 1-3). Tổ tiên của loài người là A-đam và Ê-va được Chúa tạo dựng thật hoàn hảo và sống trong hạnh phúc. Lúc ấy loài người không phải mặc áo quần chi cả, nhưng họ không hề có cảm giác xấu hổ nào, vì họ được che phủ bởi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Ngài đã “Đội cho loài người sự vinh hiển (grory) và sang trọng” (Thi Thiên 8:5).

Tuy nhiên, tổ tiên loài người đã không vượt qua được cuộc thử nghiệm về sự tự do vâng phục Đức Chúa Trời, qua hành động hái ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác mà Chúa nghiêm cấm. Ngay sau khi ăn trái cây ấy, Kinh Thánh cho biết “mắt họ mở ra, biết rằng mình lỏa lồ” (Sáng Thế Ký 3:7a). Lúc ấy, loài người nhận biết rằng mình đã làm điều sai trái trước mặt Thiên Chúa bởi cảm giác hổ thẹn khi thấy mình trần truồng. Cảm giác hổ thẹn ấy đã lưu truyền từ A-đam và Ê-va cho toàn thể nhân loại ngày nay. Sự hổ thẹn (hay xấu hổ, mắc cỡ) khi trần truồng là một bằng chứng cho thấy nhân loại ngày nay thừa hưởng nguyên tội do A-đam truyền lại. Đúng như Rô-ma 3:23 chép: “Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.”

Bộ áo thứ nhất.

A-đam và Ê-va đã làm gì khi biết mình lỏa lồ? Kinh Thánh cho biết ông bà đã “lấy lá cây vả đóng khố che thân.” (Sáng Thế Ký 3:7b). Trần truồng là một trong các hậu quả trước mắt của tội không vâng phục Đức Chúa Trời. Với phản ứng thông thường của con người phạm tội lúc ấy, ông bà đã lấy lá của cây vả (fig) để kết thành áo và quần để che đậy sự trần truồng. Cây vả là loại cây có diện tích lá khá lớn và có khía nên dể kết lại với nhau (xem hình bên dưới)

Description: C:\Users\Tam Tran\Downloads\29APPE1-articleLarge.jpg  Description: C:\Users\Tam Tran\Downloads\images.jpg

                    Lá và trái vả                                             Hình dạng một lá vả

Bộ áo của A-đam và Ê-va là cái áo bằng lá cây vả, đây là loại áo do chính tay ông bà làm ra, và do chính ông bà tự mặc cho mình với mục đích che đậy sự trần truồng.

Cái áo bằng lá cây vả của A-đam và Ê-va ngày xưa làm hình bóng về tất cả những việc công đức, từ thiện, ép xác, khổ tu v.v… mà con người có thể nghĩ ra và cố gắng thực hiện. Từ trong thâm tâm, dù không nói ra, con người ý thức được có một “điều gì đó không ổn” trong bản chất của mình. “Điều gì đó không ổn” là khuynh hướng làm điều không tốt mặc dù trong thâm tâm họ biết đó là điều không nên làm. Để chống lại khuynh hướng đó, con người cố gắng để cho tâm trí mình nghĩ đến những điều tốt và ra sức thực hành những công việc mà họ cho là tốt, là có ích cho người khác v.v… “Điều không ổn” đó Kinh Thánh gọi là tội do A-đam lưu truyền lại.

Tất cả những việc công đức mà bản thân con người đã cố công thực hiện cũng giống như chiếc áo bằng lá vả mà A-đam và Ê-va khi xưa đã tự làm ra và mặc lấy cho mình. Thử hỏi, những việc làm từ thiện, tu thân v.v … mà con người ra sức làm có thể che đậy được bản chất tội lỗi do A-đam truyền lại hay không? Lời Đức Chúa Trời đã khẳng định: KHÔNG! Chúng ta đọc trong Ê-sai 64:6: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như ÁO NHỚP (polluted garment); chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.”

Hãy giả định rằng một người làm công đức 1 năm sẽ được 1 chiếc lá vả làm áo che thân; 2 năm sẽ được 2 lá; 3 năm 3 lá v.v… ; người có công đức rất lớn khó có ai sánh bằng là bà Tê-rê-sa (Teresa) đã dành 40 năm cho công tác từ thiện, bà có 40 chiếc lá. Dưới cái nhìn của con người, người có chiếc áo được kết với 40 lá được xem là kín đáo hơn người có cái áo chỉ với vài cái lá. Tuy nhiên, dưới con mắt của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều như nhau, tất cả đều trần trụi trước mặt Ngài dù họ mặc 1, 2 hay 40 cái lá!

Bộ áo thứ hai.

Bộ áo thứ nhất là bộ áo bằng lá vả mà A-đam và Ê-va đã tự kết lấy và mặc cho mình. Đức Chúa Trời đã không hài lòng chút nào về bộ áo ấy, nên chẳng bao lâu sau đó, Ngài đã “may” cho A-đam và Ê-va bộ áo khác thay thế cho bộ áo bằng lá vả: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.” (Sáng Thế Ký 3:21).

Bộ áo thứ hai là bộ áo bằng da thú (garment of skin), do Đức Chúa Trời làm cho (made) và cũng do chính Chúa mặc cho A-đam và Ê-va.

Chúng ta hãy lưu ý các yếu tố khác nhau giữa hai bộ áo như sau:

                              Chất liệu             Cách chế tạo                  cách mặc

Bộ áo thứ nhất:     Bằng lá vả              Tự làm lấy                    Tự mặc lấy

Bộ áo thứ hai:       Bằng da thú        Đức Chúa Trời làm      Đức Chúa Trời mặc cho

 

Câu hỏi cần được giải đáp: Đức Chúa Trời lấy da thú từ đâu để làm áo cho A-đam và Ê-va? Chúng ta có câu trả lời trong Khải Huyền 13:8: “Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó (Antichrist), là những người không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con (lamb) đã bị giết từ buổi sáng thế.”

Đức Chúa Trời đã có kế hoạch chọn cho A-đam và Ê-va bộ áo bằng da thú. Để có da làm áo, Đức Chúa Trời KHÔNG tạo ra (create) bộ áo bằng da thú, nhưng có con thú phải bị giết chết để lấy da làm áo. Con thú chịu hy sinh sự sống mình để cho A-đam và Ê-va có áo mặc chính là con chiên con (Xem hình minh họa bên dưới)

 Description: C:\Users\Tam Tran\Downloads\388588779_f641aa9afb_m.jpg    Description: C:\Users\Tam Tran\Downloads\mixed color kalgan lamb.JPG

        Con chiên con                            Da con chiên để làm áo

 

Chiên con làm hình bóng về Chúa Jesus (Giăng 1:35,36)

Chiên con bị giết làm hình bóng về Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá (II Cô-rinh-tô 5:7)

Chiên con bị giết để có da làm áo cho A-đam và Ê-va làm hình bóng về sự chết của Chúa Jesus có tác dụng “che đậy” hay xóa bỏ tội do A-đam truyền lại (Rô-ma 5:19, Giăng 1:19).

Đức Chúa Trời làm ra áo cho A-đam và Ê-va và Ngài mặc lấy cho họ hàm chứa một chân lý quan trọng: Hành động ấy bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với A-đam và Ê-va. Tương tự như vậy, sự cứu rỗi qua Chúa Jesus mà bất cứ ai tin sẽ nhận được là một ân sủng (grace) Đức Chúa Trời ban cho loài người.  

Đức Chúa Trời không hài lòng và không chấp nhận chiếc áo bằng lá vả. Cũng vậy, tất cả những công đức mà loài người cố gắng sống và thực hành đều không có giá trị để che đậy bản chất tội lỗi của mình trước mặt Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã may cho A-đam và Ê-va chiếc áo bằng da thú để che đậy sự trần truồng của họ. Cũng vậy, chỉ có sự chết của Chúa Jesus mới có thể khiến cho loài người trở nên vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Bất cứ ai tin nhận Chúa Jesus đã chịu chết chuộc tội cho mình, Đức Chúa Trời liền kể người ấy là vô tội và được kể là công bình: “Vì, như bởi sự không vâng phục của một người (chỉ về A-đam) mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người (chỉ về Chúa Jesus) mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.” (Rô-ma 5:19)

Quý vị và các bạn đã từng nghe về sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Jesus, nhưng quý vị chưa bao giờ quyết định tin nhận Chúa Jesus, có thể quý vị là những người tốt, đạo đức, vì quý vị không làm điều gì sai trái mà chỉ làm những việc phúc đức mà thôi. Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời cho biết Ngài không hài lòng về “bộ áo bằng lá vả” mà quý vị “tự làm lấy”“tự mặc” cho mình. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận “bộ áo bằng da chiên con”, do chính Ngài “may cho” và “mặc lấy” cho quý vị.

Quý vị chọn cho mình bộ áo nào?

 

Tháng 5, 2014