Giép-thế có giết con gái mình làm tế lễ?

 

Các Quan Xét 11:30,31,34:

“Giép-thê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Ngài phó dân Am-môn vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu.”

“Giép-thê trở về nhà mình tại Mích-ba; kìa, con gái người ra đón rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn.”

Câu hỏi:

Giép-thê có giết con gái mình làm của lễ thiêu?

Giải đáp:

Câu chuyện Giép-thê và cô con gái được ghi trong Các Quan Xét 11:30-40.

Giép-thê (Jephthah) là vị quan xét thứ 8 (trong số 13 vị quan xét) được Đức Chúa Trời dùng để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi sự hà hiếp của dân Am-môn trong thời kỳ quan xét.

Trước khi lâm chiến với dân Am-môn, Giép-thê cầu xin Đức Chúa Trời cho ông đánh thắng dân Am-môn. Trong lời cầu nguyện với Chúa, Giép-thê có thề nguyện với Chúa một điều: Nếu Chúa giúp ông thắng trận, và khi ông trở về nhà, thì bất cứ chi (whatever) từ cửa nhà ông đi ra đón rước ông, thì nấy sẽ thuộc về Chúa, ông sẽ dâng nó làm của lễ thiêu cho Chúa.

Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của Giép-thê, ông đánh thắng dân Am-môn cách vẻ vang: “Giép-thê đi đến dân Am-môn đặng giao chiến cùng chúng nó, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người. Người đánh bại chúng nó từ A-rô-e cho đến Mi-nít, và cho đến A-bên-Kê-ra-mim, cùng chiếm lấy của chúng nó hai mươi cái thành. Ấy là một trận bại rất lớn; dân Am-môn bị phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.”

Khi Giép-thê trở về nhà, thì trớ trêu thay, người con gái của ông, cũng là đứa con duy nhất, đi ra với trống và nhảy múa để đón rước ông!

Theo như sự hứa nguyện của ông với Đức Chúa Trời, ông có giết con gái mình làm của lễ thiêu hay không?

Nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã khẳng định rằng: Không! Giép-thê không giết con gái mình, căn cứ vào các lý do sau:

1. Văn mạch không kể lại sự kiện Giép-thê đã giết con gái mình.

2. Đức Chúa Trời nghiêm cấm việc dâng con trẻ làm tế lễ (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10; Lê-vi ký 18:21)

Những người giải nghĩa theo cách trên cho thấy không muốn chấp nhận hành động tàn nhẫn của người cha đối với con gái mình.

Tuy nhiên, cách giải thích tốt nhất là chúng ta phải đối diện với sự thật, chúng tôi tin chắc rằng Giép-thê thật đã giết con gái mình, căn cứ vào các yếu tố sau:

1. Khi Giép-thê thề nguyện (vow) với Chúa, có thể ông nghĩ đến một con thú nuôi trong nhà ra đón ông (chiên, bò, dê …), nhưng khi thấy con gái ra đón, ông rất bất ngờ và bày tỏ sự đau khổ khi nói với con mình: “Giép-thê vừa thấy nàng, liền xé áo mình mà rằng: Ớ con, than ôi! con gây cho cha tức tối quá thay! Con thuộc vào số kẻ làm rối cha!” (11:35a), ông nói thêm: “Vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, không thể nuốt lời.(11:35b). Trong giây phút đau lòng ấy, Giép-thê biết rõ ông sẽ phải làm gì. Chắc ông cũng hiểu luật pháp có ghi rõ: “Này là điều mà Đức Giê-hô-va đã phán: Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo.” (Dân số Ký 30:2,3)

2. Chính cô gái cũng hiểu vấn đề nầy, cô nói với cha: “Nàng thưa rằng: Cha ôi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Am-môn.” (11:36). Cô con gái của Giép-thê bày tỏ sự thuận phục Lời của Đức Chúa Trời hoàn toàn. Chúng ta cảm phục một cô gái có nhân cách như thế.

3. Cô gái chỉ có một lời yêu cầu đối với Giép-thê: “Xin cha hãy nhậm cho con lời nầy: Để cho con thong thả trong hai tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. Giép-thê đáp rằng: Con cứ đi. Rồi người để nàng đi hai tháng. Vậy, nàng đi cùng chị em bạn mình, khóc sự đồng trinh mình tại trên núi.” (11:37,38). Cô xin Giép-thê hoãn thực hiện sự thề nguyện với Chúa trong 2 tháng, để cô và các bạn gái của cô có khoảng thời gian than khóc cho 2 vấn đề: Vừa là sự than khóc cho một cô gái phải chết để làm của lễ thiêu, và đồng thời là than khóc cho một cô gái phải chết mà còn đồng trinh.

4. Chuyện gì xãy ra sau 2 tháng? Câu 39 nói như sau: “Cuối hai tháng, nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa.”. Kinh Thánh tường thuật như vậy là quá đủ để chúng ta hiểu Giép-thê đã làm gì mà không cần phải mô tả các chi tiết, câu nầy đã chứng minh quá rõ Giép-thê đã giết cô gái làm tế lễ thiêu.

5. Phần kết thúc của câu chuyện thương tâm được Kinh Thánh tường thuật: “Tại cớ đó trong Y-sơ-ra-ên có thường lệ nầy: Mỗi năm, các con gái Y-sơ-ra-ên đi than khóc con gái của Giép-thê, người Ga-la-át, trong bốn ngày.” (11:39,40). Mỗi năm, các cô gái Y-sơ-ra-ên đã than khóc cho con gái của Giép-thê, họ than khóc cho điều gì, nếu không phải là than khóc cho người đã khuất? Nếu cô gái ấy còn sống với họ, không có lý do gì để họ phải than khóc.

Tất cả các tình tiết tự nhiên của câu chuyện trên buộc chúng ta phải kết luận Giép-thê thật đã giết con gái mình.

6. Về luật cấm dâng con cái làm tế lễ, chúng ta cần xem xét một cách cẩn thận luật mà Đức Chúa Trời phán dạy:

“Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10)

Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Mo-lóc, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi:Ta là Đức Giê-hô-va.” (Lê-vi Ký 18:21)

“Phàm ai trong dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa vòng họ, dùng một trong các con mình dâng cho thần Mo-lóc, thì chắc sẽ bị xử tử: dân bổn xứ phải ném đá người ấy. Còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó khỏi dân sự mình, vì nó đã nộp con cái mình cho thần Mo-lóc, làm cho nơi thánh ta ô uế, và làm ô danh thánh ta. Nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Mo-lóc mà chẳng giết nó đi.” (Lê-vi Ký 20:2-5)

Khi đọc kỹ các lệnh cấm của Đức Chúa Trời nêu trên, chúng ta thấy rõ Chúa nghiêm cấm dân Y-sơ-ra-ên dâng con cái mình làm tế lễ cho thần Ma-lóc (Molech), là các thần tượng mà các dân tộc ngoại bang cúng thờ.

Trường hợp của Giép-thê và cô con gái của ông là trường hợp đặc biệt không nằm trong lệnh cấm của Đức Chúa Trời: Giép-thê đã dâng con gái mình làm của lễ thiêu (burnt offering) cho Đức Chúa Trời.

Câu chuyện Áp-ra-ham dâng Y-sác, là con trai mình làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời là một bằng chứng: “Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho.” (Sáng Thế Ký 22:1,2)

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chỉ thử nghiệm đức tin của Áp-ra-ham mà thôi, vì ngay trong thời điểm ông đưa dao lên để toan giết Y-sác làm tế lễ, Chúa đã ngăn cản ông, không cho ông đụng đến đứa trẻ. Dù Áp-ra-ham không giết Y-sác, nhưng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho ông là CHÂN THẬT, những gì Đức Chúa Trời phán ra là chân thật, “Luật pháp Chúa là chân thật. Các điều răn Ngài là chân thật. Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật. Các mạng lịnh công bình của Chúa còn đời đời.” (Thi Thiên 119:140,151,160). Khi Đức Chúa Trời truyền phán Áp-ra-ham rằng ông hãy dân Y-sác làm tế lễ thiêu cho Ngài, thì chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không hề nói “giỡn chơi”, nhưng Ngài nói điều đó một cách nghiêm túc. Tức là việc Áp-ra-ham giết dâng Y-sác làm tế lễ cho Chúa (nếu thật có xãy ra) là điều Ngài chấp nhận.

Giép-thê dâng con gái mình làm của lễ thiêu là dâng cho Đức Chúa Trời, đúng như điều ông đã thề nguyện: “hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu.”

Trần Đình Tâm

Tháng 3, 2014